entry-content:
bookmark:
Phone:
img:
priceRange:
255 Bình Lợi Bình Thạnh, Hồ Chí Minhurl:
logo:
sameAs:
entry-content:
bookmark:
Đọc để biết yêu thương một người không sai, cái sai là bạn chấp nhận những nỗi đau ấy bằng chính trái tim của mình, đau đớn, cố chấp dày vò bản thân trong thương tổn. Người rời đi cũng không sai, hết tình cảm rồi thì nên buông tay, không nên lừa dối mà ở lại, có thể xem như là một sự giải thoát cho cả hai, không ai mong muốn làm người khác vì mình mà đau đớn cả, đặc biệt là trong chuyện tình cảm, đặc biệt hơn nữa là với người ta từng thương….
Tình yêu có thể mang lại cho bạn nhiều thứ, nhưng cũng lấy đi của bạn rất nhiều thứ. Không phải bất kì ai cũng can đảm dấn thân vào tình yêu đều mang lại trái ngọt cho chính cảm xúc của mình, một khi đỗ vỡ, một khi có một loại cảm giác muốn rời xa, thì mọi thứ còn lại chỉ có thể là đau khổ kéo dài triền miên, nhớ nhung nối dài đêm ngày không dứt, kết cục vẫn là kẻ nặng tình phải chịu đau khổ.
Gửi đến bạn bộ sách Yêu Đi Đừng Sợ - Mở Lối Yêu Thương Để Thả Trôi Phiền Muộn
Hãy khơi gợi lại những xúc cảm lâu rồi không dấy lên trong lòng bạn, đừng để việc một mình trở thành một thói quen. Thế giới ngoài kia muôn màu lắm, hãy cứ bước chân ra đi, đừng ngần ngại nữa; vì bạn chỉ có một cuộc đời để sống mà thôi. Hãy cứ Yêu Đi Đừng Sợ - Mở lối yêu thương để thả trôi muộn phiền, bạn nhé!
Yêu một người bằng cả trái tim không có nghĩa là gạt bỏ đi toàn bộ lý trí, một người dung hoà được cả sự mềm yếu của con tim lẫn sự cố chấp của lý trí, yêu một cách thật trưởng thành và bản lĩnh, có đủ mạnh mẽ để yêu thương, cũng dư thừa sự mạnh mẽ để buông bỏ đúng lúc, có như vậy em mới thật sự hạnh phúc, thật sự cảm thấy hài lòng với những gì mình đã trải qua, dù là tương lai sẽ cùng nhau, hay cả lúc hai người rẽ hai hướng.
“Chúng mình rời xa để đến với ngày mai
Những chặng đường dài đang vẫy chào phía trước
Nếu có khó khăn cũng xin đừng quay ngược
Xin hãy kiên cường mà mạnh mẽ bước đi
Mỗi một cuộc đời là một cánh thiên di
Gặp gỡ-chia ly là điều ai cũng biết
Trong những hành trình dài và xa biền biệt
Đôi lúc nhớ nhau là mãn nguyện nhé người”
Yêu đi, đừng sợ ! sẽ gieo vào lòng bạn những giai điệu chữa lành ngọt ngào và dịu dàng nhất. Những nguyên tắc giản đơn ấy sẽ lay bạn thật mạnh, chỉ để bạn nhận ra rằng mình nên làm sao để có thể nhìn nhận và yêu thương bản thân, cũng như bằng cách nào bạn có thể nâng niu những mối quan hệ giữa mình và mọi người xung quanh, với toàn thể thế gian này.
Nếu các bạn mong học được cách tạo ra một tương lai không còn chịu ám ảnh từ những sai lầm trong quá khứ, nếu các bạn muốn học được cách tìm lại cho bản thân dũng khí đón nhận và tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc và sự bình an dài lâu, Yêu đi, đừng sợ! chính là quyển sách dành cho các bạn. Thật đấy!
Muốn khóc cứ khóc, cười được cứ cười, đừng để sự hư ảo cuộc đời biến mình thành giả tạo. Cứ sống theo ánh nhìn kẻ khác, chỉ khiến bạn lạc lối trên con đường của chính mình mà thôi. Đôi lúc, muốn trút hết mọi phiền muộn, nhưng lại sợ làm phiền người ta, nên thôi.
Cuộc sống cũng giống như bầu trời, không thể lúc nào cũng trong lành để bạn vui thích, mà đôi khi sẽ u ám khiến bạn phiền muộn. Cuộc sống cũng không thể tặng mãi cho bạn những điều may mắn và hạnh phúc, có lúc nó sẽ bắt bạn nếm đủ những cay đắng-ngọt-bùi. Vì thế hãy mở lòng mình ra, tập nếp sống thứ tha, bước qua những người và những việc khiến bản thân phiền muộn, bạn sẽ thấy mình đang đứng ở trên cao và nhìn ra xa tận cuối chân trời.
Nếu lỡ gặp phiền muộn, hãy nhớ đến ba câu “thần chú” này: “Đừng bận tâm. Không sao đâu. Rồi sẽ qua!”
Tình đã hết thôi đừng tiếc nuối
Vui lên đi, vứt hết muộn phiền
Đừng ôm mãi những ngày tan vỡ
Mở lòng ra để cảm nhận cuộc đời
Mở lòng ra để em nhìn thấy
Vẫn có người đứng đó chờ em.
Cuốn sách này gồm phần lớn các bài tự dịch mà tác giả đã tổng hợp được trong những năm qua, đồng thời cũng là nơi tác giả trải lòng mình để mang đến những câu chữ đầy tính nhân văn về duyên phận cuộc đời và sự hạnh phúc của nhân sinh. Với "Thả trôi phiền muộn", những câu chuyện đã được kể, muộn phiền theo đó cũng bay đi, biết yêu thương thân tâm mới sống được trọn vẹn. Bạn có tin vào duyên phận cuộc đời!?
Trong tình yêu, hai con người đến được với nhau chính là nhờ vào chữ duyên phận. Nếu không tin, hãy thử mường tượng, giữa thế giới bảy tỷ người, giữa vũ trụ được xoay vòng bởi nhiều hành tinh lớn nhỏ khác nhau, khoảng cách dù là vô hình hay hữu hình thì giữa con người với con người đơn thuần đều sẽ hiện diện ở trạng thái xa lạ.
Không thân không thích, không quen không biết, nhưng rồi bất ngờ vào một ngày trong rất nhiều ngày bình thường, họ gặp được nhau để rồi yêu nhau, thấu hiểu nhau để rồi tình nguyện ở bên nhau đến suốt cuộc đời, không phải đều là do hai chữ duyên phận trói buộc hay sao?.
Duyên phận là một thứ gì đó rất đỗi mỏng manh, vì mỏng manh nên không thể cưỡng cầu, vì mỏng manh nên càng không thể chèn ép. Một cuộc tình vì bị bắt buộc mới có thể tồn tại, một cuộc tình vì bị cưỡng ép mới có thể không vỡ tan, thì rốt cuộc mối quan hệ còn lại có ý nghĩa gì?!
Đọc Trao Gởi Nhân Duyên để thấu hiểu được triết lý sống của người xưa, về chữ NHÂN và chữ DUYÊN trong cuộc đời này.
“Thân ái tôi ơi, đừng khóc nhé!
Yêu và được yêu là một loại hạnh phúc, ở và không ở là một loại duyên phận.
Đau khổ và nước mắt, đều là thành phần của cuộc sống.
Chưa trải qua gian nan, sao hiểu được kiếp người”.
Trong “Trao gởi nhân duyên” có những triết lý nhân sinh về giá trị, phẩm chất mỗi con người thật sâu sắc và súc tích:
Mỗi người đều là một cuốn sách. Ở đó chất lượng của sách không chỉ là sách dày hay mỏng, cũng không phải ở bìa đẹp hay xấu, mà chính nội dung cuốn sách như thế nào mới thật sự là quan trọng.
Đời người ai rồi cũng đến tuổi trung niên. Vậy bạn có biết cảnh giới cao nhất khi tới tuổi xế chiều là gì không? Chỉ cần nắm giữ hai chữ mà thôi:
Cảnh giới cao nhất của người trung niên chính là hai chữ “yên bình” và “khỏe mạnh”.
“Yên bình và khỏe mạnh là phúc phần lớn nhất của chúng ta.
Ghi nhớ được hai chữ này, cuộc sống không lo không phiền”.
Cuối cùng, “Trao gởi nhân duyên” tặng người đọc bí quyết để có cuộc sống an nhiên hạnh phúc:
“Muốn hưởng thụ sung sướng, phải trải qua nhiều cực khổ.
Thích học tập, ngày càng tích lũy nhiều tri thức”.
Vậy nên ở đời, an nhiên thiện lành sống thì cuộc sống tự khắc đủ đầy, mãn nguyện.
Tôi tin, khi đọc Trao gởi nhân duyên, bạn sẽ tìm được cho mình những bài học làm người, sống ý nghĩa cho chính mình và tha nhân để mình và người được hạnh phúc trọn vẹn! Một Like nhé! ^_^
Trên đời này, không có nỗi đau nào là kéo dài mãi mãi, chỉ có những kỉ niệm nằm lại làm bạn sống trong tiếc nuối và day dứt mới tồn tại mãi mãi mà thôi. Hãy vững vàng mà tiến về phía trước, rồi cũng sẽ có một người yêu thương, trân trọng, xem bạn là cả thế giới của họ; nhưng trước hết phải tập tành việc yêu thương chính mình đã, bạn nhé!.
Nhiều người trong chúng ta tin rằng cuộc đời của ta bắt đầu từ lúc chào đời và kết thúc khi ta chết. Chúng ta tin rằng chúng ta tới từ cái Không, nên khi chết chúng ta cũng không còn lại gì hết. Và chúng ta lo lắng vì sẽ trở thành hư vô.
Là một thi sĩ nên khi giải thích về các sự trái ngược trong đời sống, Thầy đã nhẹ nhàng vén bức màn vô minh ảo tưởng dùm chúng ta, cho phép chúng ta (có lẽ lần đầu tiên trong đời) được biết rằng sự kinh hoàng về cái chết chỉ có nguyên nhân là các ý niệm và hiểu biết sai lầm của chính mình mà thôi. Có lẽ là vậy!
Những tưởng khi khoa học công nghệ phát triển, khi chúng ta có vô vàn cách thức để liên hệ với nhau; cuộc sống của mỗi người sẽ mở rộng hơn, có nhiều bạn bè hơn, nhiều kết nối hơn.
Nhưng không; công nghệ càng phát triển, dường như chúng ta lại càng xa nhau. Tôi đã nhìn thấy những bạn trẻ, những người có cả ngàn bạn bè trong friend list facebook, nhưng ngoài đời thực, khi thực sự gặp phải những khó khăn, lại chẳng một ai bên cạnh.
Và họ, dường như cũng không cần nhờ đỡ bất kỳ ai, không phải vì bản thân mạnh mẽ đủ sức chống chọi, mà là vì đã quen. Quen một mình, quen đối diện với bộn bề cuộc sống một mình, quen gồng mình giải quyết tất cả, quen lầm lũi đi trong bão táp và sóng gió mà không có bạn đồng hành. Chúng ta quen một mình, quen với sự cô đơn; để rồi cứ như vậy đến một ngày, dường như chúng ta quên mất làm thế nào để chia sẻ cuộc sống với mọi người.
Bạn biết không, hầu hết những gì chúng ta nghe nói về thức tỉnh đều tựa như lời rao bán món hàng giác ngộ... Nó thường được gói bọc trong những câu chuyện tuyệt vời, khiến ta tin tưởng rằng thức tỉnh gắn với phép màu và những quyền năng thần bí… Kết quả là mọi người nghĩ rằng: “Khi thức tỉnh tâm linh, về bên Thượng Đế, tôi sẽ bước vào trạng thái hân hoan vĩnh cửu”. Dĩ nhiên, đó là một hiểu lầm sâu sắc về thức tỉnh."
ADYASHANTI (nghĩa là “Bình yên Nguyên thủy”) truyền cảm hứng cho tất cả những ai đang tìm kiếm bình yên và tự do để nghiêm túc nắm lấy cơ hội giải thoát ngay trong cuộc đời này. Bằng ngôn ngữ trong sáng, giản dị đến kinh ngạc, Adyashanti điềm đạm giải tỏa thắc mắc về những vấn đề siêu hình nhất: bản chất của giác ngộ, cuộc sống sau khi tỉnh thức, năng lượng, tiền kiếp, cái chết, con đường đến chỗ giác ngộ ngay trong cuộc đời này...
Tiếng nói của sự chân thành về sự thật vĩnh cửu, nhẹ nhõm nhưng lại có sức mạnh phá hủy đến tận gốc thế giới của bạn, để mở ra một thế giới mới những chưa từng biết đến, nơi bạn nhận ra mình thực sự là ai.
Bởi vì nói như Adyashanti: "Bạn vốn là siêu thoát – bạn vốn đã thức tỉnh và hiện diện, ở đây và bây giờ. Tôi chỉ đơn giản là giúp bạn nhận ra điều đó”. ADYASHANTI
Có những ngày trong đời cô đơn khó tả. Đi giữa đám đông, ngó nghiêng xung quanh toàn người xa lạ hối hả chạy theo guồng quay của cuộc đời, bỗng cảm thấy lạc lõng, chênh vênh. Áp lực từ công việc, từ cuộc sống khiến tôi chẳng thể như đứa trẻ thơ, xuống phố mang theo nỗi háo hức lạ. Giờ đây, khoác chiếc áo mỏng, mặc bộ quần áo đơn điệu, xuống phố cũng không quên mang theo cô đơn.
Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nói rằng: “Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng”. Cơ bản đời người đều bước qua những giai đoạn: sinh ra, lớn lên, học hành, theo đuổi sự nghiệp, vun đắp tình yêu, xây dựng lý tưởng sống. Cuộc sống như một quyển sách được viết nên bởi những điều mà mỗi con người chúng ta làm mỗi ngày. Và ai cũng muốn quyển sách của riêng mình được chứa đầy hạnh phúc, an yên.
Hạnh phúc không phải để đuổi theo
Hạnh phúc không phải để hẹn hò
Hạnh phúc là để cảm nhận, ngay lúc này
An yên là ước muốn sâu thẳm trong lòng nhiều người. Không ai có thể cấm cản ta an yên khi ta thật sự chọn an yên. Ta có thể chạm đến sự an yên bằng cách tự chế tác những niềm vui nho nhỏ; làm những việc ta yêu thích; tự cho phép mình tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên, thưởng thức cuộc sống sau những giờ làm việc chăm chỉ; sống hết mình với mỗi phút giây hiện tại...
Nếu thấy lòng chẳng thể an yên vì mãi bận bịu nghĩ suy bao điều theo kiểu “cỏ ở đồi bên kia xanh hơn đồi bên này”, ta hãy tập cho mình cái nhìn khoan hòa, từ ái, gạt bỏ những so đo. Bất cứ lúc nào ta muốn an yên thì hãy cho phép mình an yên. Bởi suy cho cùng, an yên là một lựa chọn, không phải là may mắn hay phúc phận. Bạn nghĩ sao?
Có thể giữa những bon chen cuộc sống và công việc, với quá nhiều những toan tính, vụ lợi và ích kỷ; bạn đang dần phải thích nghi bằng cách đóng chặt tâm hồn mình để không phải gánh chịu tổn thương.
Nhưng bạn biết không, việc khóa trái cánh cửa tâm hồn chính là việc làm tàn nhẫn nhất với bản thân; như thể bạn tự tay ném đi chiếc chìa khóa, rồi tự nhốt mình sau cảnh cửa mà nhìn ra là cả một cuộc sống muôn màu.
Mở lối yêu thương của sư cô Thích Nữ Nhuận Bình là những tản văn, viết về những điều “thấy và nghe” của tác giả.Chỉ cần bạn khép lại các kỷ niệm buồn đau, tạm biệt quá khứ buồn bã, tìm kiếm lý tưởng sống, chân thành cải thiện bản thân, không nhìn lỗi người, nhìn thấu trái tim mình, hoàn thiện chính mình như hoa sen nở từ bùn nhơ.
Hãy mở rộng lòng mình, sống thật với cảm xúc và đừng ngần ngại nói ra!
Bạn có muốn thử không?
Dù đã từng bế tắc hay muốn buông xuôi thế nào đi chăng nữa, thì cuộc đời sẽ luôn ưu ái cho bạn ở một thời điểm nào đó, là sự an yên, là sự thanh thản nơi tâm hồn, là một nụ cười xuất phát từ chính trái tim nơi lồng ngực, và là một đời bình an.
Từng bước nở hoa sen – cuốn sách mỏng nhát trong bộ sách này của Thiền sư Thích Nhất Hạnh là một trong những quyển sách "dạy" ta cách sống an nhiên như thế. Bốn mươi bảy bài kệ trong sách cũng là bốn mươi bảy bài học giúp ta tu tập chánh niệm mỗi ngày, hướng đến sự an lạc trong cả tâm, thân và sống hết mình cho từng giây phút hiện tại. Có sum họp thì có chia lìa, có được thì sẽ mất đi…
Ai trong đời chẳng từng một lần rơi vào tận cùng nỗi cô đơn, chợt thấy mình yếu đuối, mong manh quá đỗi; chẳng từng một lần chực gục ngã, buông xuôi trong bão giông cuộc đời; chẳng từng một lần chán nản trước thế sự đổi thay, lòng người nguội lạnh; chẳng từng một lần cảm thấy tìm chút bình an trong cuộc đời vô thường sao khó quá…
Thế rồi bất chợt một ngày kia, đâu đó trên đoạn đường trần xuất hiện những bài thơ chân tình, mộc mạc, ẩn chứa cả ân tình chuyển hóa kiếp nhân sinh:
Em có biết, tình yêu mầu nhiệm lắm!
Nếu bàn tay quen nắm, biết buông ra Cứ thầm lặng, yêu đâu cần vội vã
Giữa muôn loài thấy lại bóng hình ta...
Những bài văn mang đậm chất triết lý, chất chứa các bài học trị liệu nỗi khổ niềm đau của kiếp sống con người: “Khi đến với cuộc đời này, ta chẳng mang theo thứ gì, khi rời đi, ta chỉ như một làn khói. Ngẫm lại đời người thật đơn giản vậy! Vinh hoa phú quý rồi cũng thoáng qua theo ngày tháng, ân ái tình thù rồi cũng trở về với cát bụi”.
Thật may mắn cho tất cả những ai có đủ duyên cầm trên tay cuốn sách An nhiên giữa những thăng trầm này, bởi mỗi trang sách sẽ như ngọn đèn soi sáng lòng ta, giúp ta tự tìm thấy và nuôi dưỡng sự bình an đích thực, vĩnh cửu.
Mỗi ngày, hãy ngồi thật yên, lắng nghe chính mình, bạn sẽ nhận diện được hôm nay mình đã nghĩ, đã nói, đã làm điều gì chưa hay. À, thì mình vẫn còn dở, còn làm đau lòng người khác bởi sự cạn nghĩ. Làm người khác đau thì chắc chắn, mình sẽ đau giống người khác thôi. Hạt giống đã gieo thì sẽ đến ngày gặt quả..."
Một người bạn của tôi đã nói rằng, mỗi lần viết gì đó, bạn ấy đều nghĩ đó là tặng phẩm dành cho người hữu duyên, để họ và mình cùng thực tập chuyển hóa (thay đổi theo hướng tích cực). Tôi thấy ý đó hay quá! Từ đó mỗi lần ngồi trước máy vi tính, gõ những con chữ thân quen, tôi đều tâm niệm trước hết là viết cho mình nhưng sau cũng là viết cho những người hữu duyên, có chung những điều bất như ý trong cuộc sống mà lo lắng, phiền muộn, khổ đau... như mình.
Những bài viết trong cuốn sách này cũng là những suy nghiệm mà chính tôi cũng đang trên bước đường nỗ lực để thực tập, hoàn thiện mình.
Mong rằng khi bạn cầm cuốn sách này trên tay, chúng ta sẽ kết nối được với nhau trong dòng tâm thức đồng cảm vì những nỗi khổ đã, đang và sẽ trải qua là giống nhau trong thân-phận-con-người.
Bởi tất nhiên, cuộc sống này vẫn còn dài, giữa muôn vàn những cái tên từ sách vô danh tới lẫy lừng đáng kính, nếu bạn không có một phong cách riêng, một điểm nhấn, một dấu ấn khác biệt thì cuộc sống của bạn cũng sẽ như những người khác, na ná nhau, nhạt nhẽo và vô vị mà thôi!
Mà giữa những thứ na ná nhau, từa tựa nhau, thì tại sao người khác phải chọn bạn làm bạn, chọn bạn làm người thương, làm người tri kỷ hoặc đơn giản là làm cộng sự trong công việc!?
Bởi vậy nên, hãy cất cái tôi cá nhân của mình đi, nghiêng mình xuống để lắng nghe đời nói, để biết mình đã tốt ở đâu, chưa tốt ở đâu. Để từ đó hoàn thiện dần từng câu nói, hành động và cách suy nghĩ về đời, về những người xung quanh bạn.
Có thể bạn không là ai cả, nhưng không có nghĩa bạn chẳng là gì cả. Hãy cứ cười lên và yêu lấy chính mình, mặc kệ ngoài kia giông bão… Chắc chắn, bộ sách “Yêu Đi Đừng Sợ - Mở Lối Yêu Thương Để Thả Trôi Phiền Muộn” sẽ giúp các bạn, những ai đang thất bại và hụt hẫng trong tình yêu sẽ vượt qua được nỗi buồn tưởng rằng sẽ chẳng thể nguôi ngoai.
Hãy khơi gợi lại những xúc cảm lâu rồi không dấy lên trong lòng bạn, đừng để việc một mình trở thành một thói quen. Thế giới ngoài kia muôn màu lắm, hãy cứ bước chân ra đi, đừng ngần ngại nữa; vì bạn chỉ có một cuộc đời để sống mà thôi. ĐẶT MUA NGAY bộ sách này nhé!